"Vâng, vâng, anh dạy phải lắm ạ".
Quản lý sảnh lau mồ hôi lạnh trên trán, gật đầu như gà mổ thóc.
Lâm Vũ nhìn quản lý sảnh, lạnh lùng nói:
"Cậu đánh bạn tôi, tôi sẽ báo với chủ tịch của cậu, còn ông ta xử lý cậu như nào thì tôi nghĩ ông ta tự biết rồi!"
Nói xong, Lâm Vũ trực tiếp gọi cậu mập đi về khách sạn.
"Nói...!nói cho chủ tịch?"
Quản lý sảnh nghe nói Lâm Vũ muốn thông báo cho chủ tịch khách sạn.
Hắn sợ đến mức nằm bệt ra đất, nếu chủ tịch khách sạn biết được, chắc chắn hắn sẽ bị đuổi việc!
Sau khi vào khách sạn.
“Lưu Ba, chú báo cáo chuyện này với chủ tịch khách sạn Thanh Vân đi”, Lâm Vũ nói với Lưu Ba.
“Vâng, sếp Lâm”, Lưu Ba gật đầu.
Lâm Vũ lại nhìn về phía cậu mập: "Mập, hả dạ chưa?"
"Đương nhiên là rồi! May mà có Lâm Vũ, nếu không phải có cậu làm chỗ dựa, thì tôi đã không thể báo thù rồi.
Nhìn hắn sợ hãi, cầu xin thương xót, tôi cảm thấy hả dạ lắm", cậu mập mạp vẻ mặt hưng phấn.
Nếu là trước đây, loại uất ức này cậu mập chỉ có thể chịu đựng, ai bảo thân phận của bản thân không bằng người ta cơ chứ? Nhưng bây giờ có Lâm Vũ làm chỗ dựa cho cậu ấy, cậu ấy không cần phải nhẫn nhịn nữa rồi!
...!
Ngay sau khi Lâm Vũ quay trở lại phòng chờ VIP, chủ tịch khách sạn đã chạy đến để nhận lỗi với Lâm Vũ và cậu mập, nói rằng ông ta đã sa thải người quản lý sảnh rồi.
...!
Trong hội trường tổ chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cap-nguoi-thua-ke/149134/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.