Trước khi đến, hội trưởng Doãn đã đặc biệt dặn dò sếp Tô sau khi gặp Lâm Vũ phải có thái độ tốt, kết quả không ngờ sếp Tô sau khi nhìn thấy Lâm Vũ lại như vậy.
"Hội trưởng Doãn".
Lâm Vũ vẫy vẫy tay với hội trưởng Doãn, ra hiệu ông ấy không cần nói nữa.
Ngay sau đó, Lâm Vũ nhìn sếp Tô cười nói:
"Sếp Tô, không sai.
Tôi là chủ tịch mới của tập đoàn Hoa Đỉnh.
Không sai, tôi là cháu của Liễu Chí Trung".
"Nhưng...!nhưng …", sếp Tô nhìn chằm chằm Lâm Vũ, trong lòng vẫn có chút bối rối.
"Ngày hôm qua ở hồ Dương Liễu, tôi đã nói với ông rằng những gì ông nhìn thấy chỉ là mặt hồ.
Ông không biết đáy hồ có gì, cũng giống như không biết rõ về tôi.
Chỉ dừng lại trên bề mặt, trên thực tế, ông không biết gì về tôi cả”, Lâm Vũ bình tĩnh nói.
Sếp Tô nghe xong lời này, thở dài một tiếng, trong lòng ông ta hiểu hóa ra Lâm Vũ chỉ là đang che giấu thân phận thôi.
Ông ta nghĩ kỹ lại, với địa vị của Lâm Vũ, việc tạo ra thông tin cá nhân giả rất dễ dàng.
“Tôi đã nhìn lầm rồi”, sếp Tô cúi đầu.
Sếp Tô trước đó đã nghĩ nhất định phải tìm cách mai mối con gái mình với cháu trai của ông Liễu, không ngờ người này lại là Lâm Vũ.
Mà ông ta, hôm qua, còn ở bờ hồ Dương Liễu ở trường đại học Thanh Dương cảnh cáo Lâm Vũ tránh xa con gái mình ra.
Thật là một màn kịch nực cười!
“Sếp Tô, không biết giờ ông đã cho rằng tôi xứng đáng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cap-nguoi-thua-ke/149225/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.