Cô ả kia sửng sốt, lúc sau hoàn hồn mới biết Lâm Vũ đang ám chỉ mình là rác nên định ném cô ả xuống đây.
"Anh...!anh chơi xỏ tôi?", vẻ mặt cô ả lập tức trở nên xấu xí.
"Chả nhẽ cô tưởng tôi sẽ thích cái loại người tầm thường như cô à? Cô còn chả xứng xách giày cho tôi ấy chứ.", Lâm Vũ cười khẩy nói.
"Anh...!sao anh có thể làm thế? Đồ khốn!"
Cô ả giận đến giậm chân, cô ả biết mình bị Lâm Vũ chơi xỏ rồi.
"Nếu không phải cô hám của nên mới lên xe tôi thì sẽ không bị tôi chơi xỏ, đã hiểu chưa? Tự mà xem lại bản thân mình đi.", Lâm Vũ thờ ơ nói.
Ngập ngừng một lát, anh nói tiếp.
"Nếu cô còn muốn giữ lại chút thể diện thì tự xuống xe đi, để tôi phải mời cô xuống thì chút thể diện cuối cùng cũng chẳng còn đâu".
Cô ả biết chắc chắn Lâm Vũ sẽ ném cô ả xuống đây, chỉ đành mở cửa xe bước xuống.
Cô ả vừa xuống, Lâm Vũ đã kéo cửa xe xuống nói với cô ả.
"Nếu sau chuyện này cô rút ra được bài học là chuyện tốt, nếu vẫn không thay đổi thì coi như tôi chưa nói gì".
Nói xong câu đấy, Lâm Vũ giẫm chân ga phóng xe đi.
"Đồ khốn!"
Thấy chiếc Lamborghini Daniel rời đi, cô ả ngồi bệt xuống đất.
Giờ cuối cùng cô ả cũng hiểu thế nào là lên voi xuống chó rồi, vừa mới tưởng câu được một cậu ấm, cuộc đời mình sẽ bước sang trang mới.
Cuối cùng lại bị ném đến bãi rác, tất cả những ảo tưởng của cô ta lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cap-nguoi-thua-ke/149247/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.