“Vương Tuệ, chuyện này không liên quan đến cậu”, Lâm Vũ cười với Vương Tuệ để không làm cô lo lắng.
Ngay sau đó, Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn Tuệ Tuệ.
"Tuệ Tuệ, những gì cậu biết chưa chắc đã phải là sự thật.
Nể tình Vương Tuệ, lần này tôi không so đo với cậu nhưng cậu nhớ đấy.
Giương cái mắt chó lên trông mặt mà bắt hình dong chỉ làm cậu gặp xui xẻo thôi", Lâm Vũ lạnh lùng nói.
Sau khi bỏ lại câu nói đó, Lâm Vũ xoay người trở về chỗ ngồi.
"Xì, tôi mà cần cậu lên lớp sao? Thằng kiết xác đòi ăn thịt thiên nga!", Tuệ Tuệ tỏ vẻ khinh thường.
Lâm Vũ ngồi về chỗ của mình.
“Lâm Vũ, thực sự xin lỗi.
Tôi muốn nói đỡ cho cậu vài câu thế mà cuối cùng lại làm mọi chuyện rối tung lên”, cậu mập trông có vẻ tội lỗi.
“Không sao, chuyện này không thể trách cậu được”, Lâm Vũ vỗ vỗ vai cậu mập.
"Lâm Vũ, tức chết đi được.
Những người này dám nói thế với cậu, còn dám khinh thường cậu, sao cậu không ra mặt dưới thân phận là chủ tịch tập đoàn Hoa Đỉnh để hù chết bọn họ đi!", cậu mập tức giận thay cho Lâm Vũ.
Lâm Vũ lắc đầu: "Nếu bây giờ tôi nói tôi là chủ tịch tập đoàn Hoa Đỉnh, họ có tin không? E rằng họ sẽ chế giễu nhiều hơn, còn nói rằng tôi đang khoác lác ấy chứ".
Lâm Vũ chưa bao giờ tiết lộ thân phận của mình trong lớp, sau khi xử lý Trương Hổ lần trước.
Trương Hổ biết thân phận của Lâm Vũ, nhưng hắn đã chuyển trường rồi, hắn không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cap-nguoi-thua-ke/149258/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.