Tử Tề giả ngốc: “Vừa rồi em trong nhà tắm mà, anh không nhìn trộm đâu nhé.”
Cô bật cười, cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
“Xem em kìa, tóc ướt sũng. Trước khi thổi khô quần áo thì phải thổi khô em hẵng.” Tử Tề đặt máy sấy tóc xuống, cẩn thận lau tóc cho cô.
Cử chỉ dịu dàng của anh khiến cô cảm động.
Tử Tề xót xa: “Trong trí nhớ của anh toàn thấy em chăm sóc người khác, tại sao chỉ có bản thân mình là không chăm sóc tốt vậy?”
Cô được quan tâm mà kinh ngạc, nhìn Tử Tề, định lấy lại khăn, “Để tự em.”
Tử Tề không cho cô từ chối, “Coi như anh trả ơn em đã bôi thuốc cho anh.” Sau đó anh tiếp tục ân cần.
Hiểu Khiết hơi xấu hổ, “Phiền một người đàn ông như anh lau tóc cho mình, em thấy không quen.”
“Anh mong em sẽ quen dần với những gì anh làm cho em.” Tử Tề hơi nghiêng người về phía trước, chỉ cách cô một hơi thở.
Cô ngại ngùng muốn tránh, Tử Tề lại lợi dụng chiếc khăn bông khiến cô không trốn đi đâu được, “Chẳng phải anh đã nói rồi sao, phải nỗ lực vun đắp từng chút một?” Anh ôm lấy gương mặt cô, “Cuối cùng lúc em cần anh. Anh đã xuất hiện, may mà không sao, nguy hiểm quá.”
Cô bối rối.
Tử Tề xót xa thay cô, “Nếu là anh, anh sẽ không để em một mình cầu xin kẻ thù, không để em bị người ta ức hiếp. Anh sẽ đứng trước em, giúp em chống đỡ hòn tên mũi đạn! Anh đã nói, nếu Thang Tuấn không bảo vệ được em, anh sẽ giành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cap-quy-co/841063/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.