Hết giờ làm, Tng Tuấn và Hiểu Khiết đến bến Thượng Hải, gió đêm mát rượi, i người vai kề vai ngồi ngắm cảnh đêm.
Hiểu Khiết đột nhiên hỏi: “Đây là lần thứ mấy chúng ta đến bến Thượng Hải rồi? Một, i y ba?”
Tng Tuấn mỉm cười: “Hình như mỗi lần có chuyện phiền não đều đến đây.”
“Em rất thích chỗ này. Những lúc một mình không biết phải làm thế nào, em đều mang cả đống bia đến đây. Trước đây thì về nhà. Giờ thì chẳng còn nơi nào về được.”
Tng Tuấn nghe vậy mà thương.
“Thực ra, khi em nhận lời với Tử Tề, lẽ ra nên biết chia tay sẽ dẫn đến kết quả thế này. Muốn nhận được kinh nghiệm trong cuộc sống cũng phải trả học phí, chỉ không ngờ học phí tình yêu đắt đến thế.”
Tng Tuấn nói: “Thực ra, 100 vạn Nhân dân tệ đó có thể dùng danh nghĩa Hoàng Hải để quyên góp, em không cần phải vất vả vậy.”
Hiểu Khiết lắc đầu, “Em biết anh muốn giúp em, nhưng xin anh đừng tốt với em nữa.”
Tng Tuấn không hiểu.
“Con người ai cũng như ai, muốn tìm chỗ dựa dẫm để bản thân không phải lăn lộn giữa đời. Nhưng một khi ta đã quen có chỗ dựa, một ngày chỗ dựa đó gục ngã, biến mất hoặc rời ta đi, lại phải nhờ cậy chính mình; e đến lúc đó, ngay một chút sức lực đứng lên cũng không còn.”
Tng Tuấn gật gù.
Hiểu Khiết cười: “Chẳng dễ dàng gì em mới đứng lên được. Mặc dù thời gian vừa qua rất vất vả, nhưng em rất trân trọng tất cả những gì đang có, rất thích công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cap-quy-co/841071/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.