Hiểu Khiết bước nhanh ra khỏi hội trường, dường như có tiếng bước chân đuổi theo của cánh phóng viên.
“Cô Lâm, xin cô trả lời một vài vấn đề được không?”
Hiểu Khiết vô cùng hoang mang, vừa chạy vừa ngoái lại, bất chợt bị kéo sang một bên, cô sợ hãi thét lên, nhưng lập tức bị ai đó bịt miệng lại.
“Là anh.” Thang Tuấn kéo Hiểu Khiết vào góc khuất hành lang, hạ giọng, “Đi theo anh.”
Anh kéo cô lần theo lối đi bí mật, cả hai chạy dọc hành lang như đang chạy trốn. Thang Tuấn rất thông thuộc đường lối ở đây. Sau vài chỗ rẽ, anh dẫn cô đến trước một cánh cửa, cả hai đẩy cửa ra.
Thang Tuấn nắm chặt bàn tay Hiểu Khiết, dắt cô đi xuống.
“Chúng ta đến thẳng bãi đỗ xe, nếu may mắn thì nhanh hơn đám phóng viên một bước!”
Cả hai chạy một mạch qua từng tầng, Hiểu Khiết cảm thấy an tâm kỳ lạ.
Cuối cùng, họ cũng mở được cánh cửa lối thoát hiểm thông ra bãi đỗ xe. Đang chạy, bất chợt giọng Tử Tề vang lên, “Hiểu Khiết, đợi đã!”
Tử Tề đuổi kịp hai người, nắm chặt tay Hiểu Khiết, hơi nóng giận hỏi: “Rốt cục mọi chuyện là thế nào?”
Hiểu Khiết vùng ra, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, “Em biết hết rồi.”
Đầu óc Tử Tề trống rỗng, chưa hiểu chuyện gì, “Ý em là sao?”
Hiểu Khiết đáp: “Chuyện của anh và Bạch Quý Tinh em biết cả rồi.”
Tử Tề sững sờ, bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân vì sao mấy ngày qua cô lại khác lạ thế.
“Anh thừa nhận, anh và cô ta có một quá khứ, nhưng đó chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cap-quy-co/841079/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.