Mưa càng lúc càng lớn, cô đứng dựa vào chiếc cột dưới mái hiên. Một chiếc xe ô tô đang bon bon tới, dừng ngay bên cạnh Hiểu Khiết, có cô gái chạy từ phía sau tới, ngồi lên xe, tặng anh chàng cầm lái một nụ hôn nhẹ.
Hiểu Khiết nhìn hai người xa lạ mà ngưỡng mộ, khẽ thở dài. Cô vừa đi về phía trạm xe bus, vừa gửi tin nhắn, “Đài Bắc đang mưa to lắm, giá như có người yêu lái xe đến đưa tôi về nhà thì tốt quá.”
Thang Tuấn nhận được tin nhắn, đứng đợi đèn chuyển xanh trước vạch sang đường, do dự không biết có nên đi tìm Hiểu Khiết hay không.
Cô lại gửi tiếp một tin nhắn, “Lúc còn trẻ, thích một người thật dễ dàng. Nhưng đời rồi lại thấy bắt đầu một tình yêu khó lắm nếu không biết ngày mai sao. Bắt đầu quan tâm xem đối phương có năng lực hay không, có giúp đỡ được mình trong công việc hay không. Phụ nữ đều rất thực tế nhỉ?”
Thang Tuấn trả lời, “Nhưng mà khi tình yêu thực sự đến, liệu còn nghĩ được nhiều như thế?”
Hiểu Khiết đáp, “Không biết nữa.”
Một chiếc xe bus chạy lại, Hiểu Khiết ngẩng đầu lên nhìn.
Thang Tuấn gửi đi một tin nhắn thăm dò, “Nếu có một người con ti có thể mang đến cho cô cả tình yêu và công việc, còn sẵn sàng bất chấp mọi thứ để thổ lộ với cô, cô có nhận lời không?”
Đèn chuyển sang màu xanh, anh nhìn thấy Hiểu Khiết cởi áo khoác chùm lên đầu tránh mưa, xếp hàng chuẩn bị lên xe bus. Thang Tuấn thoáng cuống quít.
Hiểu Khiết gửi tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cap-quy-co/841092/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.