"Trợ lý Trần!"
Một giọng nói như hòa quyện với ánh nắng trong trẻo vang lên từ phía sau, Trợ lý Trần dừng bước quay đầu lại.
Tô Hòa vội vàng nở một nụ cười thật tươi với anh ta: "Anh vất vả rồi, mai gặp lại."
Chỉ mới đi làm ngày thứ hai, Tô Hòa đã dựa vào kỹ năng giả vờ khéo léo của mình mà nhanh chóng hòa nhập với nhiều người trong văn phòng.
Trong số đó, Trợ lý Trần là người hắn muốn công lược thêm.
Nhưng từ trước khi Cố Trầm Chu tiếp quản công ty, Trợ lý Trần đã luôn là cánh tay đắc lực đi theo bên cạnh hắn, số người muốn nịnh bợ lấy lòng anh ta có thể xếp thành hàng dài.
Tô Hòa biết mình không vội được, nhất định phải từ từ tính kế.
Trợ lý Trần gật đầu theo khuôn mẫu: "Tạm biệt."
Anh ta luôn giữ thái độ lễ độ, lịch sự như vậy với tất cả đồng nghiệp.
Tô Hòa nhìn anh ta rời đi, sau lưng tất cả mọi người, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi: "Hắn đã ăn bánh ngọt đúng không?"
Chủ đề chuyển quá nhanh, may mà 1551 đã quen rồi.
Nó giống hệt một đứa trẻ bị thầy cô gọi tên phê bình, ngoan ngoãn lơ lửng trước mặt ký chủ: "Không..."
Tô Hòa cắt ngang: "Tôi đã hỏi người dọn dẹp hôm nay, người đó nói cái bánh ngọt trên bàn có dấu vết đã bị ăn."
1551 giật mình, nó hoàn toàn không có ý thức nói dối, đang định giải thích rằng chiếc bánh đó là do nó ăn vụng một ít thì đã bị tiếng động từ phía sau dọa cho hết hồn.
Cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cong-luoc-thi-nam-chinh-bo-theo-he-thong/2998845/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.