Sau khi đạt được thỏa thuận với đám người trong khách sạn, Tô Hòa cũng chẳng còn tâm trạng ở lại bên ngoài nữa.
Hắn vội vàng mặc quần áo, sắc mặt khó coi mà trở về nhà.
1551 cẩn thận hỏi: [Ký chủ, những người đó...]
[1551.] Tô Hòa ngắt lời nó, [Cậu cũng nghe thấy những lời đe dọa của bọn họ rồi.]
Rất hiếm khi bị gọi bằng số hiệu một cách nghiêm túc như vậy, 1551 ngẩn ra hai giây: [Ừm.]
Tô Hòa: [Bây giờ tôi buộc phải thuận theo bọn họ.]
[Cái gì!?]
Vì quá kinh ngạc, 1551 lập tức bật dậy.
Nó quýnh quáng chẳng khác nào một con gà con vỗ cánh loạn xạ, cứ đi đi lại lại trong không gian hệ thống chật hẹp: [Không được đâu ký chủ, càng dây dưa với phản diện, thì cậu sẽ càng để Chu Tần nắm được nhiều nhược điểm hơn, chúng ta đến đây là để công lược nam chính, không phải đến để trở thành kẻ thù đâu.]
Nhưng Tô Hòa chẳng còn nghe lọt lời hệ thống của mình nữa. Trong xương cốt hắn vẫn lẩn khuất một sự khinh miệt đối với Ngoại giới, tư duy logic cũng đầy ngạo mạn.
[Cách công lược dễ nhất trên đời này chính là đẩy một người xuống vũng bùn, rồi không rời không bỏ.]
Nói đến đây, ánh mắt Tô Hòa khẽ sáng lên, như thể một người luôn mò mẫm không tìm được phương pháp bỗng nhiên chạm tới con đường: [Sự xuất hiện của những người này chẳng phải đã cho tôi một cơ hội sao, cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều rồi, nhiệm vụ công lược đều là tiến hành khi nam chính vẫn chưa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cong-luoc-thi-nam-chinh-bo-theo-he-thong/2998854/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.