"Tiểu Dị?"
Tên này nghe vừa giống chữ số đầu tiên trong dãy mã của cậu, lại giống như một biệt danh nhỏ, mang cảm giác thân mật đặc biệt.
1551 ngẩng đầu nhìn hắn, quên luôn chuyện phải trả lời tin nhắn. Gương mặt non mềm hơi ửng đỏ.
Cậu thật sự... khá thích cách gọi này.
Cố Trầm Chu che giấu hoàn toàn sát khí nhàn nhạt trong đáy mắt, trong đôi mắt đen thâm trầm chỉ phản chiếu hình dáng đáng yêu của thiếu niên.
Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên vài phần: "Tiểu Dị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy."
Thái độ có vẻ hờ hững, nhưng thực tế trong lòng ghen tị đến mức muốn phát điên.
Hắn để mặc h*m m**n chiếm hữu đang méo mó ấy lan rộng, chiếm trọn phần tối tăm nhất trong tim.
Đúng lúc bên cạnh lại có nhân viên phục vụ lên thay thùng đá cho nước uống vô tình liếc thấy biểu cảm của Cố Trầm Chu, lập tức bị dọa đến mức không dám thở mạnh.
Dù không nhắm vào mình, nhưng vẫn mang theo áp lực khiến người khác rợn cả người.
Lúc này 1551 mới nhớ ra mình còn chưa trả lời tin nhắn. Cậu hơi phiền não, đưa điện thoại cho người trước mặt: "Đúng vậy, nhưng chiều nay tôi bận mất rồi."
Động tác đưa điện thoại ấy tự nhiên tới mức... giống như một người hoàn toàn tin tưởng người yêu của mình, giao quyền xử lý những kẻ quấy rầy cho đối phương.
Chỉ là một ảo tưởng trong đầu, nhưng từ hành động đó, Cố Trầm Chu được an ủi rất nhiều. Nụ cười nơi môi hắn trở nên chân thật hơn.
Hắn nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cong-luoc-thi-nam-chinh-bo-theo-he-thong/2998875/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.