1551 mở mắt ra, phát hiện mình đang được người ta ôm, còn đang gối lên cánh tay của người đó.
Sau một lúc mơ màng, đôi mắt ươn ướt buổi sớm mai phản chiếu đôi mày sắc bén của Cố Trầm Chu, cặp mắt luôn mang theo vẻ sắc lạnh kia lúc này đang nhắm nghiền.
Họ ở rất gần nhau, có thể thấy rõ cả đêm qua hai người đã ôm nhau ngủ bằng tư thế thân mật đến nhường nào.
Chậm chạp chớp chớp mắt, trên mặt 1551 dần dần hiện lên vệt hồng.
Cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra dưới màn pháo hoa đêm qua.
Bộ não vốn đang choáng váng vì men rượu, bắt đầu từ sau câu tỏ tình kia đã trở nên tỉnh táo, rồi lại vì nụ hôn không mang theo d*c v*ng ấy mà trở nên say đắm.
Cậu chỉ nhớ, sau đó pháo hoa tiếp tục nở rộ, Cố Trầm Chu ôm cậu ngắm rất lâu.
Rồi cơn buồn ngủ kéo tới, sau khi uống rượu lại càng dễ chìm vào giấc ngủ sâu. Được bao bọc bởi mùi hương lạnh độc đáo trên người Cố Trầm Chu, cậu cảm thấy an tâm hơn bình thường.
Như thể đoán trúng tâm trạng của cậu, đúng lúc 1551 nhớ lại hết mọi việc, Cố Trầm Chu mới chậm rãi mở mắt, trong đáy mắt là sự tỉnh táo.
Hắn đã tỉnh từ sớm, chỉ là hệ thống nhỏ ngủ say sưa trong lòng khiến hắn cảm thấy quá đáng yêu, không nhịn được mà ôm thêm một lúc, không nỡ buông tay.
"Chào buổi sáng."
Giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn khi vừa tỉnh dậy, chỉ mỗi 1551 nghe được. Cậu cảm thấy màng nhĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cong-luoc-thi-nam-chinh-bo-theo-he-thong/2998881/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.