Trên đỉnh của những chiếc lọ đó đều có thứ gì đó nối liền. Cậu không biết đó là thứ gì, nhưng ngay khi nhìn thấy chúng, 1551 liền cảm giác da đầu tê dại, lạnh lẽo từ lòng bàn chân dần dần lan lên, bao trùm toàn thân.
1551 run rẩy một cái, cậu đưa tay ra muốn chạm vào những chiếc lọ kia, nhưng dù cố thế nào cũng không với tới được chúng.
Đầu ngón tay đỏ hồng luôn còn cách đáy lọ một khoảng.
Cậu ngẩng đầu, phía trên là vô số lọ đếm không xuể. Không gian hình bán cầu này lớn đến mức như mấy sân vận động cộng lại.
Cậu đứng ở trung tâm, trông vô cùng nhỏ bé, nhưng lại nổi bật đến mức hoàn toàn không thể bỏ qua.
Bởi vì cậu là sinh vật sống duy nhất ở đây.
Ngoại trừ cậu và những chiếc lọ kỳ lạ này ra, không có bất kỳ sự tồn tại nào khác.
Những chiếc lọ ấy đều trong suốt, cỡ như một chiếc bình bị thả trên biển, bên trong chứa một đốm sáng trắng nhỏ như mảnh sao vụn, là vật thể phát sáng không thể nhìn rõ hình dạng.
Không biết vì sao, dù rất sợ hãi, 1551 vẫn cảm thấy thứ nhỏ bé trong lọ phải là thứ ấm áp, và chúng không nên bị nhốt thế này.
Dù chính bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại nghĩ vậy, nhưng 1551 vẫn nhiều lần cố gắng muốn với tới những chiếc lọ đó.
Không có vật gì để mượn lực, cậu chẳng thể làm được gì cả.
Sau vài lần thử, cuối cùng cậu nhận ra sự lạnh lẽo lúc trước ập tới không phải đến từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cong-luoc-thi-nam-chinh-bo-theo-he-thong/2998888/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.