"Sau đây là bản tin thời sự đầu tiên. Vào 4 giờ 15 phút rạng sáng ngày hôm nay, cảnh sát đã phát hiện thi thể của một bé gái tại bờ sông ở ngoại ô thành phố. Theo điều tra của cảnh sát, khi còn sống nạn nhân là người mẫu của một hãng quần áo trẻ em trên một nền tảng, tên là Hiểu Hiểu. Đài chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin." Trạm xe buýt nhỏ chật kín người, hai nữ sinh mặc đồng phục ngồi trên ghế dài và ghé sát vào nhau, họ vừa xem bản tin buổi chiều của Giang Thành vừa thì thầm. "Hiểu Hiểu…" Nữ sinh tóc ngắn cầm điện thoại ấn nút tạm dừng, cô bé ngập ngừng nhìn bạn của mình: "Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ?" "Mấy hôm trước báo đưa tin em ấy đoạt giải ba trong cuộc thi người mẫu thời trang trẻ em đấy, lúc ấy cậu còn ví mặt em ấy như kẹo bông gòn còn gì." "… Nhớ ra chưa?" Nữ sinh tóc ngắn há hốc miệng, hiển nhiên là cô bé không thể liên hệ kẹo bông gòn với vụ án mạng này được. Con người đôi khi rất kì lạ, nếu nạn nhân là người mình không quen biết, những tin tức thời sự liên quan đều bị cho vào quên lãng. Nhưng nếu nạn nhân là người mình biết, dù chỉ nhìn thấy hoặc nghe thấy trên TV thì cũng thấy mình có quan hệ với người đó. Lúc lâu sau, nữ sinh tóc ngắn gắt lên: "Bà mẹ nó, cha mẹ kiểu quần gì thế này, sao lại để con nhỏ lại gần sông hồ một mình vậy hả?" Cô bé lên án quá dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2970965/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.