Khương Yếm tăng tốc độ xem nhật ký, nhìn qua những ngày tiếp theo, trên một trạng ghi chép ngày mười sáu tháng mười một, bàn tay đang lật nhanh của cô dừng lại. Ngày 16 tháng 11 Hôm nay tôi đến nhà trưởng thôn tìm Vương Tôn, từ khe cửa tôi nhìn thấy trưởng thôn đang dùng bình tưới hoa tắm cho Vương Tôn, Vương Tôn c** tr*n quỳ trong hố đất, gió mùa đông lớn như vậy, lạnh như vậy, cậu bé bị đông lạnh run rẩy, môi tím ngắt, nhưng trưởng thôn cứ như không nhìn thấy, chị Quế Lan cứ như không nhìn thấy. Tôi bất giác bỏ chạy, tim tôi đập rất nhanh. Khi tôi quay lại, ba người đã không còn ở nhà nữa. Hạ Tình đã phát hiện ra một điểm tàn ác của thôn Tằm. Cô ấy cảm thấy khó ngủ và tội lỗi vì đã bỏ chạy theo bản năng, nhưng không biết đó là giác quan thứ sáu của con người đang bảo vệ mình. Ngày 17 tháng 11 Có một chỗ trên tấm ván giường bị lỏng, mai sửa sau vậy. Hôm nay Vương Tôn không đến lớp, trưởng thôn không cho tôi gặp cậu bé. Ngày 18 tháng 11 Có ba bạn học không đến lớp, lại là ba đứa trẻ đó, tôi đã đến nhà chúng, thôn dân nói chắc bọn chúng đi chơi đâu đó, không cần tôi đi tìm, tôi rất bất an. Tôi không tìm thấy chúng ở con suối phía sau núi, bọn nhỏ trốn học thì hay ở nhà hoặc là đi chơi ở hố đất bên bờ suối, nhưng lần này không thấy chúng. Ngày 19 tháng 11 Tôi đã không nhớ là lần thứ mấy cãi nhau rồi, mẹ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2970986/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.