Khương Yếm cúi đầu hỏi: "Bà nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?" Tống Chiêu Bình vẫn nhớ rõ cuộc trò chuyện vừa rồi, nghiêng đầu suy nghĩ rồi trả lời: "Mười tám." Khương Yếm ghé sát bên tai bà ấy: "Sai rồi, là ba nghìn tuổi." Nói xong, cô đứng thẳng dậy nhìn phản ứng của Tống Chiêu Bình, kết quả biểu cảm trên gương mặt bà lão vẫn như thường, không hề hoảng hốt, chỉ gật đầu. "Ba nghìn tuổi tốt lắm, sống được lâu, mẹ rất vui." * Toàn bộ phòng livestream đều tưởng Khương Yếm đang nói đùa, buồn cười không kém gì một đứa trẻ sáu tuổi đang chờ Ultraman giải cứu thế giới. Nhưng bọn họ đều không cười. Bọn họ đang thổn thức vì lời nói của Tống Chiêu Bình, thổn thức vì những lựa chọn mà Hà Sấu Ngọc đưa ra, tiếc nuối cho cuộc đời quá ngắn ngủi của cô ấy. Điểm tốt duy nhất trong chuyện này có lẽ là Tống Chiêu Bình không biết gì, cũng sắp quên hết mọi thứ. Khi Khương Yếm bước ra khỏi tiểu khu, sắc trời cũng đã tối. Thẩm Hoan Hoan và Thẩm Tiếu Tiếu đứng ở cửa tiểu khu, khi thấy Khương Yếm, Thẩm Hoan Hoan mỉm cười vẫy tay, Thẩm Tiếu Tiếu nhảy dựng lên, tiếng hét vang khắp tiểu khu, lá cây trên đầu bị em dọa đến rơi mất hai chiếc. "Chị Khương Yếm…!" Khương Yếm trốn không kịp, chỉ có thể hỏi hai người đến đây làm gì. "Đương nhiên là đến tìm chị ăn cơm rồi." Thẩm Tiếu Tiếu cúi đầu lướt điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Ở đây có nhiều quán ngon lắm, quán xiên chiên nổi tiếng nhất thành phố An Bình chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971023/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.