Phụt. ? Đạo đức bay đâu mất rồi, lật mặt nhanh như thế? Cười chết mất, ông ta bị mua chuộc bởi vài lốc sữa kìa hahaa. Khương Yếm: "Hút linh hồn?" "Tôi cũng chẳng biết diễn tả thế nào." Chủ cửa hàng nói nhỏ: "Xác họ trông như bộ xương bọc da vậy, người thân đều nói họ phát bệnh mà đột tử, nhưng sao thế được? Có kiểu đột tử nào mà da dính sát vào xương không? Giờ ai cũng đồn hai người họ chết do không biết xấu hổ, già rồi mà còn đi thuê phòng với gái trẻ, dùng mấy loại thuốc cơ thể không chịu nổi nên tinh thần thể lực mới cạn sạch…" "Ôi con gái như cô, sao nghe mấy chuyện này mà hai mắt lại sáng lên thế, có gì hay ho đâu, đi nhanh đi, đi nhanh đi…" Khương Yếm: "?" Cô sửa lại: "Là hai mắt chú sáng lên." Chủ cửa hàng: "Ôi, sao cô nói lắm thế." Lần này ông không muốn nói thêm nữa, lại đuổi Khương Yếm đi, Khương Yếm cầm đồ bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa. Ngu Nhân Vãn tự giác cầm lốc sữa giúp Khương Yếm, cúi đầu đi bên cạnh, trông rất ủ rũ. Ban nãy em ấy còn lo sau khi bước vào sẽ khiến ông chủ cửa hàng gặp xui xẻo, mà khi gặp xui xẻo thì ai cũng tức giận, không thể nói chuyện tử tế được, đến lúc đó Khương Yếm chẳng hỏi được gì. "Không sao đâu." Khương Yếm nhìn thấu suy nghĩ của Ngu Nhân Vãn: "Chị thấy bên kia có bàn cờ, lát nữa chị bảo em đứng đâu thì đứng đó, tận dụng thể chất của em." Ngu Nhân Vãn sững sờ, ngước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971039/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.