Khương Yếm có ấn tượng sâu sắc với cửa tiệm đó. Giường nệm thương hiệu "Phúc như Đông Hải". Hãy để chúng tôi chữa trị căn bệnh mang tên già yếu của bạn. Mặc dù Khương Yếm không tin ngủ trên một chiếc giường nệm có thể rèn luyện sức khỏe, nhưng từ tận đáy lòng cô cảm thấy lời quảng cáo này rất hay, ít nhất là có ý nghĩ rất thú vị. Những người cao tuổi thường rất dễ quan tâm tới những thứ có thể giúp họ sống lâu hơn, chỉ một chút sai lầm thôi họ sẽ rơi vào bẫy của những kẻ bán hàng đa cấp. Kiểu quảng cáo này trông rất giống lừa đảo. Một lúc sau, Khương Yếm rời mắt rồi trở về nhà xưởng cùng Ngu Nhân Vãn. Lúc này sắc trời đã chuyển tối, gió chiều mang theo nhiệt độ thích hợp nhẹ lướt qua khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, xung quanh không một bóng người, Ngu Nhân Vãn không còn cúi người mà đi nữa, bước chân em ấy cũng nhanh hơn rất nhiều khiến chiếc áo khoác dài đến bắp chân nhịp nhàng phấp phới. Tình cờ thay, cả hai người vừa đến tầng dưới thì gặp được hàng xóm. Ngu Nhân Vãn không quen nhưng Khương Yếm thì đã từng gặp. Là ông lão đẩy xe ba bánh đi mua đệm ngày hôm qua. Thì ra ông ấy cũng sống ở tòa nhà này. Tinh thần ông lão rất tốt, trong tay cầm một túi hoa quả vui vẻ đi lên tầng, nhìn thấy hai người ông ấy còn chào hỏi vô cùng thân thiện. "Cả hai vừa mới chuyển đến hả?" Khương Yếm đáp: "Vừa chuyển đến từ hôm qua ạ." "Ở tầng mấy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971047/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.