Ngu Nhân Vãn coi như đã hỏi sai người. Khương Yếm thật sự rất khó phân biệt giữa người và quỷ. Hơn nữa, quỷ cũng có thể tồn tại ở dạng thực thể trong Trường Năng Lượng của chúng, độ khó chơi của loại quỷ này cũng cao hơn rất nhiều. Khương Yếm khẽ lắc đầu. Chủ ý ban đầu của cô là tỏ vẻ không rõ ràng lắm, nhưng Ngu Nhân Vãn lại nói toẹt ra bọn họ không phải là người, khiến toàn thân cô run rẩy. Một lúc sau, Ngụy Nhàn viết bản báo cáo kết quả kiểm tra phòng, đẩy cánh tay của Ngu Nhân Vãn, ý bảo em ấy mau đi thôi. Ngu Nhân Vãn: "..." Em ấy chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống chỗ mình vừa bị đụng vào, càng nhìn càng tuyệt vọng. Trong nhiệm vụ lần trước của Ngu Nhân Vãn, không chỉ người, mà quỷ cũng sẽ bị xui xẻo lây. Chỉ cần ở quá gần, tất cả mọi sinh vật đều sẽ bị dính xui xẻo, nhưng em ấy còn chưa từng bước vào trong Trường Năng Lượng, cho nên cũng không biết ma quỷ ở bên trong Trường Năng Lượng có chịu ảnh hưởng của mình hay không. Nhưng nhìn vào tình huống hiện tại, có thể kết luận là vô cùng gay go. Nếu linh hồn của ma quỷ quá mạnh mẽ, căn bản là không chịu ảnh hưởng từ thể chất của Ngu Nhân Vãn, nó sẽ không bị lây nhiễm sự xui xẻo, cũng sẽ không để lộ ra manh mối. Nên bây giờ em ấy chỉ có thể vừa chịu xui xẻo vừa trà trộn vào trong đám quỷ này. Quả nhiên Ngu Nhân Vãn vẫn là người xui xẻo nhất. Bởi vì Lâm Hâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971077/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.