Do đã thức trắng cả một đêm, Nhạc Nhất vừa nói dứt lời này bèn lập tức ôm cái gối chìm vào giấc ngủ. Khương Yếm bên cạnh khẽ mỉm cười nghiến răng. Tôi đoán Khương Yếm đang suy nghĩ đến khả năng bức cung. Tôi cũng nghĩ vậy, có thông tin nhưng không nói ra, cứ giữ khư khư. Điều bình thường mà, họ mới quen nhau chưa bao lâu, sao có thể nói hết mọi thứ cho Khương Yếm được? Khương Yếm quả thực đang nghĩ đến khả năng bức cung. Nhưng rốt cuộc khoảng thời gian Nhạc Nhất ở đây cũng đã khá là lâu, cô bé rất quen thuộc với viện điều dưỡng, khả năng cần đến cô bé gần đây là rất cao, Khương Yếm không muốn đi vào con đường ngõ cụt này. Thế là cô bèn thở dài một hơi rồi nằm lên giường ngủ bù. Hai người một trái một phải nằm trên giường bệnh ngủ đến mức không biết trời sao. Lúc Khương Yếm tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa. Ngu Nhân Vãn nhắn tin hỏi cô sao không đến ăn cơm trong wechat, còn gửi hình chụp món sườn om đỏ cho cô xem. Khương Yếm dụi mắt, cô xuống giường rồi chạy thẳng xuống tầng. Lúc cô đến nhà ăn, chỗ ngồi đã gần như chật kín, tất cả bệnh nhân ăn cơm đều nước mắt lưng tròng, bên cạnh đĩa của mỗi người đều có hai ba miếng xương được gặm sạch sẽ. Thấy Khương Yếm cuối cùng cũng đã đến, Ngu Nhân Vãn lặng lẽ nhìn quanh một vòng, sau khi đã xác nhận rằng không có ai để ý, em ấy nhanh chóng múc cho Khương Yếm hai thìa sườn lớn. Bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971086/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.