Khương Yếm liếc nhìn qua gương mặt của những người khác. Một lúc sau, cô quay lại bế hai đứa trẻ lên: "Thật sự đã đến giờ đi ngủ rồi." "Các em quay về với chị nhé." Tiểu Gia ngoan ngoãn nắm tay Khương Yếm, Tiểu Thiên xấu hổ không dám nắm Khương Yếm, vì vậy cậu bé đã nắm tay Tiểu Gia, ba người nhanh chóng rời khỏi khu vườn. Sau khi vào đại sảnh, Tiểu Thiên thả lỏng vai, thở phào nhẹ nhõm. "Mẹ ơi, đây là lần thứ tư trong tháng rồi! Vừa rồi em thực sự bị dọa sợ sắp chết!" Tiểu Gia nhỏ giọng nói: "Chúng ta nhanh trở về phòng đi." Tiểu Thiên vội vàng gật đầu, Khương Yếm dẫn bọn họ đi từ cầu thang vào phòng bệnh, khi bọn họ đến tầng ba, Khương Yếm nhìn ra ngoài qua góc cửa sổ nhỏ, lúc này bệnh nhân trong khu vườn nhỏ đã trở lại bình thường. Mọi người khoác tay nhau, trò chuyện rất náo nhiệt. Khương Yếm đi chậm lại. Cô hỏi hai đứa trẻ: "Ngoài hai lần hôm nay, bệnh nhân thông thường còn gặp vấn đề vào lúc nào nữa không?" Tiểu Thiên suy nghĩ lại, rồi nghiêm túc nói: "Hình như là ngày 3 tháng 5 và ngày 9 tháng 5!" "Em cũng nhớ là hai ngày này." Tiểu Gia nhìn Tiểu Thiên: "Nơi này thật sự càng ngày càng nguy hiểm, ngày mai phải bàn với Nhạc Nhất xem trốn thoát thế nào. Nếu chúng ta cẩn thận hơn, chắc là không bị nhóm ăn xin nào lừa đi đâu nhỉ..?" Tiểu Thiên gật đầu thật mạnh: "Tớ cũng nghĩ vậy, nếu trốn thoát, ít nhất còn có cơ hội sống sót!" Khương Yếm cụp mắt xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971093/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.