Năng lực của cô bé không bao giờ có thể thay đổi được quá khứ, một năm trước Bình Bình đã biết được điều này. Trông cô bé có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất cô bé cũng chỉ có thể thay đổi được một số thứ hư vô. Cô bé có thể thay đổi các thông tin hiện tại, thay đổi khuôn mặt, thay đổi đôi chân bị mất của mình, nhưng cô bé không thể thay đổi cuộc sống của bản thân. Đối mặt với ánh mắt thăm dò của Khương Yếm, Bình Bình cau mày nói: "Sao chị có nhiều câu hỏi thế?" "Giờ chị đã biết hết rồi thì em sẽ không hành động nữa. Nhân viên y tế ở đây ép buộc Nhạc Nhất phải thử thuốc, bọn họ chết là không có gì đáng tiếc, số còn lại sẽ giao cho cục cảnh sát. Em đã giết hết mọi người, em nghe nói những người như thế sẽ bị đưa đến trại giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên, nhưng trước đó chị phải thực hiện lời hứa với em đã." Khương Yếm: "Hứa cái gì?" Bình Bình: "Đăng ký hộ khẩu cho bạn bè của em để họ có thể đi học." Khương Yếm im lặng. Một lúc lâu sau, cô mới hỏi lại: "Em nghiêm túc đấy à?" Bình Bình thật sự gật đầu. "Em nên suy nghĩ lại đi." Khương Yếm cau mày: "Em còn định điều khiển thi thể của các em ấy đến hết đời hay sao?" * Bình Bình không có một cái tên hay. Tưởng Hà kể rằng, khi cô bé còn là con gái của mẹ cô bé, cô bé được gọi là "Bình", nghĩa là lục bình (bèo xanh),sau này, Tưởng Hà đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971096/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.