Thế này sao lại là kho đông lạnh được, đây rõ ràng là phòng đồ chơi, là công viên trò chơi.
Thẩm Tiếu Tiếu: "Đây là…"
Khương Yếm suy nghĩ rồi nói: "Chắc là Bình Bình làm."
"Vào đêm chúng ta đến, Tiểu Gia trốn ở kho đông lạnh."
Thẩm Tiếu Tiếu: "Nhưng không phải mới vừa rồi chị nói Tiểu Gia là giả sao? Mấy đứa bé này đã chết hết rồi, đều bị Bình Bình khống chế. Người đã chết rồi, Tiểu Gia cũng không cảm nhận được cái lạnh…"
"Có lẽ là người giả cũng không đành lòng để bị đông lạnh." Khương Yếm thản nhiên nói.
Bỗng nhiên biểu cảm của Thẩm Tiểu Tiếu trở nên hơi đau buồn.
Khương Yếm đi thẳng về phía đống búp bê kia, sau đó gảy gảy. Sau đống búp bê có một cái cửa sắt cao nửa thước bị che lại, Khương Yếm không do dự kéo cửa sắt ra chui vào, Thẩm Tiếu Tiếu xoa mặt, theo sát phía sau.
Đây là một con đường hầm rất dài, bên trong tường sắt bị gỉ, ngửi thấy mùi tanh của gỉ sét rất nồng.
Dò dẫm bò năm phút, cuối cùng hai người nhìn thấy một vệt sáng rất yếu ớt, đến cuối đường hầm, cửa sắt ở trong cùng cũng không có khóa, Khương Yếm đẩy cửa bò ra ngoài trước tiên.
Hương hoa ngào ngạt đập vào mặt.
Nếu nói cảnh tượng kho đông lạnh vừa rồi chỉ khiến người ta thấy hơi kinh dị, vậy tất thảy mọi thứ ở tầng hầm hai làm người ta cảm thấy không dám tin.
Hoa đúng mùa hay trái mùa này nở đầy từng ngóc ngách, tú cầu trắng như tuyết, hoa nghênh xuân vàng nhạt, hoa mai màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971102/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.