Có hơi chóng mặt.
Hai bên truyền đến âm thanh trong trẻo của nước, dòng nước vỗ vào nhau, cơ thể cô cũng nhấp nhô theo làn sóng.
Khương Yếm cau mày, mở mắt ra.
Cô phát hiện mình đang ở trên một dòng sông, dưới thân là chiếc bè tre rách nát, không khí thoang thoảng mùi tanh khó tả, nhưng nó không phải mùi tanh của biển, mà giống như mùi của thứ gì đó lên men hơn. Xung quanh không phải một màu đen xám xịt nữa, mà thay vào đó là một màn trắng xóa.
Sương mù màu trắng.
Vì cảm giác quen thuộc trở về nên Khương Yếm cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
"Cô sao rồi?"
Phía sau vang lên giọng nữ ân cần.
Khương Yếm quay lại, là Lam Lâm.
Khác với khi xuất phát, những trang sức mang đậm cá tính đã hoàn toàn biến mất, cô ấy đã thay một bộ áo ngắn quần dài, Khương Yếm cúi đầu nhìn bản thân, quần áo của cô cũng giống hệt Lam Lâm.
Vừa nãy do mải quan sát xung quanh nên Khương Yếm đã quên mất sự thay đổi của mình.
Giờ đây cô mới phát hiện chất vải của bộ quần áo này rất tệ, thậm chí còn khiến người ta khó chịu, có vẻ quy trình gia công khá cẩu thả, điều đó đã phần nào nói lên hai giả thuyết.
Đây có thể là bối cảnh của một thời đại không phát triển, hoặc địa vị của mấy người trong bối cảnh này không cao.
Thẻ gỗ trước ngực Lam Lâm tỏa ra ánh sáng trong suốt, dường như có tác dụng làm tỉnh táo đầu óc, cảm giác đau đầu của Khương Yếm đã giảm đi nhiều.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971112/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.