Nghe thấy âm thanh dịu dàng êm ái của Khương Yếm, Ngu Nhân Vãn đi đằng sau bất giác rùng mình.
Em ấy cảm thấy ngữ điệu lạnh nhạt và sự ghét bỏ của Khương Yếm thân thiết hơn nhiều.
Khương Yếm vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt của Ngu Nhân Vãn.
Toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt trên người gà con và dê con.
Lúc này, hai con vật nhỏ nghe thấy mình sắp phải ăn thịt đồng loại thì vô thức nôn khan một tiếng, suýt đã nôn cả chút cám vừa ăn xong ra ngoài.
Chúng nó không dám tin nhìn Khương Yếm.
Khương Yếm mỉm cười lắc cái xác dê trên vai, rồi lại vỗ vào xác gà khô trong túi.
"Sẽ không để chúng mày chết đói đâu."
Mắt thường cũng thấy rõ tốc độ di chuyển của hai con vật dần chậm lại.
Thẩm Tiếu Tiếu nghe thấy những lời đáng sợ của Khương Yếm, lập tức cảm thấy sợ hãi: "Chuyện này có khác gì ép người ta ăn thịt người đâu?"
Dứt lời, giọng em nhỏ lại:
"... Em có thể xem không?"
Dưới sự hướng dẫn của Khương Yếm, Thẩm Hoan Hoan cũng kéo hai xác dê, cô nàng vừa dùng sức kéo xác dê, vừa liếc mắt nhìn em gái mình: "Có nhân tính nhưng không đáng kể."
Đã khiếu nại chính phủ nhó!
Cười chết mất, có điều trong bầu không khí đáng sợ thế này, hai người không thể nhập vai tí sao?
Đúng đúng, phía trước có cô giáo Vương liên tục lau nước miếng, phía sau có dê mẹ mặt người, ở giữa lại có mấy con vật nhìn không bình thường chút nào…
Có Khương Yếm ở đây, ôi chao tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971116/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.