Giọng của Khương Yếm nhỏ đến mức cô giáo Vương không nghe thấy gì.
Sau khi phát "quy tắc nuôi trâu", cô ta nhìn quanh một vòng, ngắm nhìn những biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt mọi người, sau đó, người phụ nữ với thân hình mập mạp to lớn kéo xuống phần vạt áo vừa bị vén lên, sau đó để lộ nướu răng phủ đầy cao răng màu vàng sậm.
"Khóa học nuôi trâu đã kết thúc, các bạn học vui lòng tốt nghiệp trong vòng ba ngày."
Rõ ràng, quy tắc này chính là toàn bộ nội dung của khóa học nuôi trâu.
Khi rời đi, người phụ nữ ngâm nga một bài hát, giai điệu vừa vui vẻ vừa quái dị, cô ta nhàn nhã đẩy cửa chuồng trâu ra.
"Thùng", "Thùng", "Thùng"
Người phụ nữ đi một đôi giày đế thấp, bước đi như đang đánh trống, nhưng nếu cẩn thận nghe kỹ thì phát hiện âm thanh của bước chân này không phải càng lúc càng xa mà là càng lúc càng gần.
Cô ta trông như đang nhảy vòng tròn rời đi.
Thẩm Tiếu Tiếu không thích trí tưởng tượng của mình vào lúc này, em gãi cánh tay nổi da gà, tiến lại gần Khương Yếm: "Chị Khương Yếm, chị vừa nói gì vậy, em không nghe rõ."
Ngu Nhân Vãn cũng có ngơ ngác, mặc dù em ấy nghe rõ nhưng không hiểu ý của Khương Yếm.
Em ấy hỏi: "Hát ngay bây giờ sao?"
"Không phải quy tắc đó là đợi đến khi con mắt thứ ba… ?"
Khương Yếm nhìn quanh một vòng, để chắc chắn rằng tinh thần của mọi người không có vấn đề gì, trong thời điểm này không thể để người khác xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971118/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.