Thời gian trở lại một giờ trước.
Loa phát thanh vang lên lúc hai giờ sáng, Trương Minh vẫn chưa ngủ.
Mặc dù đã đoán được tương lai của bản thân nhưng ông ta vẫn cố gắng đứng lên. Dựa theo nội dung trên loa phát thanh, lấy cám lúa mạch từ trong bao ra cho dê mẹ ăn.
Mãi cho đến khi dê mẹ ăn hết hai nắm cám lúa mạch.
"Còn đói không?"
Dê mẹ lắc đầu một cái, hành động như một con người. Trương Minh cười v**t v* nó.
Bây giờ trời đã tối, bốn phía xung quanh tĩnh lặng, ông ta cẩn thận nhìn dê mẹ.
Khi mới nhận nuôi dê mẹ, khuôn mặt của con gái ông ta chỉ hiện ra ở sau ót của dê mẹ. Lúc đó, dê mẹ liên tục sinh ra dê con, ông ta không thể chấp nhận đây là con gái mình, cô bé chỉ mới mười hai tuổi, cô bé chỉ mới học trung học cơ sở mà thôi. Cho dù ông ta biết rằng con gái mình đã chết nhưng vẫn không thể chịu đựng được khi mà dê mẹ mang khuôn mặt của con gái mình nhưng lại trở thành một cái máy sinh sản.
Tuy vậy ông ta vẫn luôn không ngại khổ cực mà chăm sóc dê mẹ.
Nhưng theo thời gian, không chỉ có sau ót mà đầu của dê mẹ cũng càng ngày càng giống con gái ông ta. Cặp sừng dê đã biến mất, mõm dê đang nhô ra cũng co ngắn lại, khuôn mặt dần dần trở nên bằng phẳng. Trên mặt dê mẹ xuất hiện đôi mắt trong veo và đôi môi hồng.
Chắc là không bao lâu nữa, đầu dê mẹ sẽ biến thành khuôn mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971124/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.