Trước hết, không bàn tới kế hoạch chạy trốn của các cô ấy có khả thi hay không. Theo kế hoạch, họ dự định sau khi rời khỏi hang động của Ngưu Tiên thì sẽ bỏ thuyền lên bờ. Nhưng hôm nay, Vân Minh Nguyệt và Diệp Điềm đều thành các cô gái động Lạc Hoa, các cô ấy chỉ phải gả cho Thần Động. Các cô ấy vừa múa vừa hát, rồi lại ngơ ngác nhìn về hang động. Các cô ấy phải làm thế nào mới có thể bơi lên bờ, làm sao có được cuộc sống mới? Khương Yếm đã từng thấy khát khao trong mắt các cô ấy trước khi ba mẹ Vân Minh Nguyệt và Diệp Điềm dẫn các cô ấy đi. Những khát khao đan xen, rối rắm, bị vận mệnh vặn xoắn thành một mớ hỗn độn. Trên đỉnh đầu của các cô ấy luôn hiện ra khuôn mặt với nhiều biểu cảm khác nhau. Linh hồn của họ dường như bị giam cầm, vô cùng đau khổ, nhưng chỉ có thể tiếp tục nhảy múa. Mọi người nhìn theo bóng lưng của hai cô ấy, không hứng thú bơi lội nữa, toàn bộ trở về trường học. Lam Lâm lấy ra phiếu trả lời câu hỏi. Trước khi buổi lễ bắt đầu, mời viết câu trả lời lên giấy. Một, tôi là ai trong bảy người. Hai, tại sao tôi lại đau khổ như vậy. "Câu hỏi đầu tiên mọi người có trả lời được không?" Lam Lâm hỏi mọi người. Trương Độ nói: "Tôi cảm thấy ai cũng đều có thể, thậm chí tôi muốn viết tên của tất cả mọi người lên đó." Kẹo Bạc Hà cũng nói theo: "Ban đầu tôi còn nghĩ sau khi kết thúc lớp học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971141/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.