Hiện giờ đã chín giờ tối, bầu trời tối đen như mực. Khương Yếm tuân thủ khái niệm khi không có việc gì để làm thì đi ngủ, cô cất tờ giấy đi và xoay người lên giường. Mọi người trơ mắt nhìn Khương Yếm nhắm cả hai mắt lại, trong phòng phát sóng trực tiếp gấp đến độ muốn vò đầu bứt tai. Khẩn cấp, nhanh lên, nhanh lên, não của tôi, não của tôi!! Mau mở mắt ra đi, hiện giờ cô ngủ thì sao mấy người kia ngủ được?? Dáng vẻ cô ấy không nói lời nào thật là lạnh lùng *quỳ* Không phải, Ngu Nhân Vãn mau mau nói gì đi chứ, em ấy là đang nghiêm túc đắp chăn lại cho Khương Yếm à??? Tuy Ngu Nhân Vãn đắp chăn gọn gàng cho Khương Yếm nhưng em ấy vẫn không đi chỗ khác. Mặc dù Khương Yếm nhắm hai mắt thế nhưng cô vẫn cảm nhận được cái nhìn cháy bỏng phía trên đầu cô, hệt như đang có một cái bóng đèn treo trên đầu cô vậy. Một lát sau, cô mở hai mắt ra. Lúc này gương mặt Ngu Nhân Vãn như đang dí sát vào mặt cô, thấy Khương Yếm không ngủ, Ngu Nhân Vãn còn chưa kịp bày ra biểu cảm vui mừng thì em ấy đã ý thức được hành động của mình rất kỳ lạ nên đột nhiên ngửa đầu ra phía sau, kết quả là "cộp" một tiếng, đầu em ấy đập mạnh vào ván giường. Ngu Nhân Vãn: "…" Em ấy nhìn Khương Yếm với vẻ mặt đưa đám. Khương Yếm đã quá quen thuộc với những hành động và suy nghĩ đôi lúc kỳ lạ Ngu Nhân Vãn. Cô hỏi: "Muốn biết?" Ngu Nhân Vãn nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971143/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.