Sau khi nhận được cuốn sổ của Triều Dao, Thẩm Tiếu Tiếu đã triệu hồi linh hồn. Em luôn cảm thấy mình không làm gì trong tình cảnh này, vì vậy khi triệu hồi linh hồn em rất phấn khởi, tốc độ thành công cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Khi Triều Dao xuất hiện có hơi bối rối, cô ấy kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh, câu đầu tiên cô ấy nói là: "Tại sao thôn Đào Nguyên vẫn tồn tại?" Khương Yếm đã tóm tắt bằng cách nói ngắn gọn nơi đây là đâu, Triều Dao có lẽ đã trải qua sóng to gió lớn, thế nên cô ấy buồn một lúc rồi bình tĩnh trở lại. Khương Yếm đưa cho Triều Dao xem chín tờ giấy trong tay, đó là lịch sử của thôn Đào Nguyên được linh hồn phía sau cho mọi người xem. Sau khi xem xong, Triều Dao lắc đầu. "Câu chuyện trên những tờ giấy này là câu chuyện mà thôn Đào Nguyên bày ra cho những cô gái nhưng không phải là câu chuyện thật sự, thôn dân đã che giấu phần lớn quá khứ rách nát của họ, và chỉ cho bọn họ xem những điều nhỏ nhặt." "Câu chuyện của thôn Đào Nguyên phức tạp hơn thế này nhiều." Triều Dao im lặng một lúc, dường như cô ấy đang cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả thôn Đào Nguyên, cuối cùng cô ấy chậm rãi nói: "Nó đáng sợ nhưng cũng huy hoàng, bẩn thỉu nhưng cũng vĩ đại." "Trong mỗi con người, bọn họ chưa bao giờ từ bỏ chiến đấu nhưng cũng một mực từ bỏ chiến đấu, mỗi thế hệ đều có những việc riêng mà họ phải làm." Thông tin trên tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971146/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.