Sau khi về phòng, Khương Yếm kể cho Thẩm Tiếu Tiếu nghe câu chuyện của ba đứa trẻ. Nghe xong, Thẩm Tiếu Tiếu bỗng trầm tư. Khương Yếm tự lấy gì đó để ăn, nhưng đến khi cô ăn hết túi bánh mì, Thẩm Tiếu Tiếu vẫn duy trì động tác tay chống cằm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bé Tiếu Tiếu không chịu đựng được nữa. Cô bé nói thẳng: "Chị thì có thể nghĩ ra được gì?" Thẩm Tiếu Tiếu sửng sốt. Cuộc chiến hết sức căng thẳng, bé Khương Yếm mong đợi nhìn hai người, nhưng Thẩm Tiếu Tiếu lại vỗ tay. "Cũng đúng, sao em lại làm mấy chuyện vô ích chứ!" Thẩm Tiếu Tiếu ngâm nga chạy đi rửa mặt, bé Tiếu Tiếu nhìn em một cái, muốn nói lại thôi, rồi xoay người lại, đưa lưng về phía Thẩm Tiếu Tiếu. Bé Khương Yếm nhàm chán quay mặt đi. Cô bé lấy cuốn sổ từ trong ba lô của Khương Yếm ra, bắt đầu viết viết vẽ vẽ, Khương Yếm cúi xuống nhìn thử, phát hiện cô bé đang viết câu chuyện của ba đứa trẻ, bởi vì không biết dùng bút bi nên chữ cô bé giống như gà bới, xấu xí vô cùng. Khương Yếm dời tầm mắt, cô định ra hành lang để nhìn mấy con búp bê kỹ hơn, thế nên cô dặn dò vài câu rồi ra khỏi phòng. Ai ngờ vừa đi được mấy bước, cô đã đá phải vật gì đó mềm mềm. Khương Yếm nhìn vào bóng tối, một bóng người đang cuộn tròn xuất hiện trong tầm mắt. Là bé Hoan Hoan. Cô bé ôm chân ngồi trên tấm thảm ở hành lang, có lẽ đang sợ hãi, vùi đầu vào đầu gối, mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971163/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.