Lúc mặt trời lặn, Kim Nguyệt Bạch đã đọc hết bài báo cho Bình Bình nghe, sau đó khoanh tròn những từ đơn giản lại rồi đưa nó cho cô bé. "Sáng mai tám giờ, ăn sáng xong chị sẽ kiểm tra em." Khỏi cần nghĩ Bình Bình cũng biết đêm nay sẽ rất vất vả. Bây giờ cô bé chỉ mong trí nhớ của nhân vật mình đóng vai đủ tốt, nếu không Bình Bình phải viết đi viết lại, đọc đi đọc lại đến khi "cô bé" nhớ hết những từ này. Ăn tối xong, Bình Bình lấy tờ báo ra chuẩn bị học từ. Cô bé muốn xé tờ báo hoặc vẽ linh tinh lên đó. Khi ấy linh hồn phía sau sẽ ngăn cản, cô bé chắc chắn phải chọn đáp án, Bình Bình muốn dùng cách này để đoán xem quyết tâm của "cô bé" đến đâu, quan trọng nhất là đoán xem đêm nay phải thức bao lâu. Kết quả trước khi cô bé ra tay, Kim Nguyệt Bạch đã quay vào thay quần áo, sau đó xoay người bảo cô bé nhanh chóng sửa soạn, chuẩn bị ra ngoài. Bình Bình: "?" Phải tập trung vào việc học, không thể ra ngoài. Cô bé vô thức muốn từ chối, nhưng Kim Nguyệt Bạch lại quyết tâm dụ dỗ. "Đã lâu rồi Hề Quyết Vân không lên sân khấu, nếu không nghe thì chẳng còn cơ hội nữa đâu." Bình Bình mất hứng: "Y ê a xì xà xì xồ, em không hiểu gì hết." "Không sao đâu, chị cũng không hiểu." Kim Nguyệt Bạch dùng chiêu mạnh, lừa Bình Bình: "Có điều tổ tiên của Hề Quyết Vân đã từng hát hí khúc cho Mã hoàng hậu. Nói tóm lại, nghe hí khúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971190/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.