Hà Thanh Phù vẫn rất cẩn thận. Để tránh cô bé nghi ngờ tại sao bà ấy lại biết cây đào Trấn Quốc chính là hóa thân của bông hoa nhỏ kia, bà ấy miễn cưỡng bịa ra một loạt lý do để từ chối giải thích. "Ta là hoàng đế của nước Khương, tất nhiên nó phải đến gặp ta để trò chuyện rồi." Bà ấy giải thích. "Giống như con vậy, tự nhiên lại có thể nói chuyện với nhau." "Nó còn kể cho ta nghe những chuyện nó đã trải qua trong mơ, khi nó nhắc đến chiếc ô làm từ sợi chỉ đỏ, ta đoán rằng nó chính là hóa thân của bông hoa nhỏ ấy." Bé Khương Yếm rất tin tưởng lời nói dối này. Bảo sao đối phương chấp nhận cô bé nhanh vậy, thậm chí khi thấy cô bé hóa hình cũng không hề hoảng sợ, thì ra đào yêu đã kể với bà ấy rồi. Nghĩ đến đây, cô bé nhìn hạc yêu rồi khẽ gật đầu bày tỏ sự chắc chắn. Khương Xích Khê là một nữ đế rất thân thiện với yêu quái. Bé Khương Yếm chẳng nhận ra điều khác thường gì, nhưng Trần Hi Hạc ngồi bên cạnh đã phát giác chuyện bất ổn. Thường thì yêu quái không thể biết được tiền kiếp của mình, hơn nữa yêu quái cũng hiếm khi tự tìm đến con người để trò chuyện… Hành vi này vô cùng mạo hiểm, đặc biệt là với yêu quái có thần thức nhưng chưa thể hóa hình, bản thể của nó vẫn chỉ là một cây đào yêu. Trần Hi Hạc suy nghĩ một lúc rồi quyết định không hỏi gì cả. Dù sao ông ta chỉ đến giúp vị hoàng đế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971219/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.