Hà Thanh Phù dứt lời, cả hai đều chẳng nói thêm gì nữa. Khương Xích Khê cầm tay nải rời khỏi hoàng cung, bước lên xe ngựa đợi sẵn bên ngoài. Vì đã chuẩn bị kỹ càng, nên cả đoạn đường không gặp trở ngại gì. Muốn đi đến biên cương thì phải mất hai ngày. Trên đường đi, trong chiếc xe ngựa được che kín, bé Khương Yếm đã hoá hình hai lần, hầu hết đều ngay khi Hà Thanh Phù đang ăn cơm. Ra để làm gì thì không cần nói cũng biết. Hà Thanh Phù thấy buồn cười, đẩy hộp đồ ăn qua: "Ăn từ từ thôi." Cô bé ngồi rất nghiêm chỉnh, tất nhiên là còn có cả vẻ ngại ngùng. "Con không đói." "Ăn ngon lắm đó." Hà Thanh Phù miêu tả mùi vị: "Ăn vào sẽ tan ngay trong miệng, hậu vị rất thơm, đã vậy còn xốp mềm, cắn một cái là muốn cắn thêm cái nữa." Cô bé không kìm được mà hơi vươn người về phía trước, lấy ngay một cái. Cắn một miếng, tốc độ nhai đã nhanh hơn. Ngay sau đó lại vươn tay lấy thêm cái nữa. Đã ăn rồi thì không ngừng lại được, hì hục ăn hết phân nửa, cô bé ợ một tiếng rồi đẩy phần còn lại về chỗ cũ. "Sao người không ăn?" Hà Thanh Phù lắc đầu: "Ta không thích cho lắm, còn lại chừa cho con nha?" Cô bé từ chối. Cô bé chỉ vào rau mùi dính trên phần bánh, lộ vẻ ghét bỏ. Hà Thanh Phù cảm thấy buồn cười. Hộp bánh này vừa được một cửa hàng trong kinh thành sáng chế ra, có bánh phủ thêm rau mùi để tăng mùi vị, nếu thích rau mùi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971225/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.