Hồi ức của Khương Xích Khê kết thúc tại đây. Nói đúng hơn là ký ức của Hà Thanh Phù và Khương Xích Khê. Khương Yếm thở dài. Cô đóng quyển nhật ký lại, lấy tay che mắt, tay còn lại chống cằm, ngồi bệt trên bệ đá suy tư. Dưới góc nhìn của Khương Yếm, cô chẳng hiểu nổi tại sao đối phương lại đau khổ. Cô chỉ nghĩ đơn giản là Khương Xích Khê lo lắng lăng mộ của bà sẽ bị phá hủy, bà muốn bảo vệ thi thể của mình, muốn để lại những bảo vật và sách cổ cho thế hệ tương lai, để nhân loại hiểu rõ về lịch sử hơn. Cô cảm thấy mong muốn này rất bình thường. Hơn nữa Khương Xích Khê thật sự có ơn với cô, đây cũng là nguyên nhân cô chịu đi giữ mộ. Khương Yếm khép hờ mí mắt. Thời gian trôi qua, cô dần nhớ lại những suy nghĩ của mình. Khi ấy cô vẫn còn nhỏ, trí tuệ tương tự một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng cũng không hẳn là cô bé ngây thơ, vì cuộc sống dưới địa cung rất đơn điệu nên cô luôn tự tìm niềm vui bằng cách quan sát biểu cảm trên mặt của Trần Hi Hạc và Đào Đào. Vì thế lúc Khương Xích Khê ngày càng mệt mỏi, luôn ngẩn người nhìn cô thì cô đã biết có chuyện gì đó. Bà cần cô giúp, nhưng việc này rất khó mở miệng. Do đã chuẩn bị tâm lý nên khi phát hiện Khương Xích Khê có ý muốn làm cô bị thương nặng, cô chỉ hoang mang trong khoảng thời gian ngắn, ngẫm nghĩ cẩn thận rồi đơn phương đồng ý với sắp xếp của bà, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971227/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.