Sau khi rời khỏi Cục Quản lý siêu nhiên, Khương Yếm giẫm lên vạch kẻ đường, đi bộ hai tiếng thì về đến nhà. Lúc này Mục Vọng đang xào món cuối cùng, Trần Hi Hạc ở bên cạnh phụ giúp, ông ta cầm khăn lông lau tới lau lui, bệ bếp được ông lau tới bóng loáng, thớt dùng xong cũng được cất ngay. Khi Mục Vọng dọn thức ăn ra, Trần Hi Hạc đã đi rửa nồi. Mục Vọng rất không thích chuyện này, anh sốt ruột ngăn Trần Hi Hạc lại: "Ông đừng nhúc nhích." "Tại sao ông lại cướp việc của con?" "Đây là việc của con, ông làm rồi thì con làm gì?" Trần Hi Hạc suy nghĩ một chút: "Vậy ta rửa chén nhé?" Mục Vọng kháng cự: "Không, đây cũng là của con." "Quét nhà được không?" "Không được." "Đánh giày thì sao?" "Không luôn." "Vậy còn tưới hoa?" Mục Vọng suy nghĩ hồi lâu, thỏa hiệp gật đầu: "Ban công bên trái là của con, bên phải là của ông." Trần Hi Hạc thở dài: "Ta vẫn chưa già đâu." Đợi đến lúc dọn cơm xong, ba người ngồi quanh bàn bắt đầu dùng bữa. Khương Yếm nói về chuyện vừa được nghe: "Bây giờ yêu quái ở trong Cục Quản lý siêu nhiên không cần phải trốn nữa, cảm giác cũng không tệ lắm." "Thân phận của cậu được công khai rồi à?" Khương Yếm nhìn Mục Vọng. Mục Vọng: "Cục Quản lý siêu nhiên có hỏi em, nhưng em chưa đồng ý." "Nhưng chắc các đồng đội đã đoán được." Trần Hi Hạc hơi tò mò: "Sao họ đoán được thế?" Mục Vọng: "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, lúc ở rừng cây ong mật đuổi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971231/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.