-Thiên Triều!
Cái tên vang vọng trong đầu hắn bao lâu nay, làm hắn điên đảo giờ có thể thốt ra thành lời!
Nàng quay lại! Là hắn!
-Ta nói chuyện riêng với nàng được không?
Hắn hết kiên nhẫn! Khi mà bên cạnh nàng còn có một người đàn ông khác!
-Vâng, thưa hoàng thượng!
Thiên Quân sớm biết việc thất lễ là không thể nên cáo lui ra ngoài, chàng lo cho Thiên Triều, đâu biết sự tình trước đây! Còn lại hai người, hắn chầm chậm bước đến trước ánh mắt hờ hững của nàng! Hắn không biết vì sao khi nàng nhìn hắn như thế hắn rất là đau!
-Là ngươi cố tình che giấu thân phận?
-Che giấu?
-Thiên kim của Vương gia, địa vị không phải nhỏ lại lẻn vào cung ta náo loạn, hay là tìm cách lôi kéo sự chú ý của ta?
-Nếu ta nói ra điều đó ngươi sẽ đối xử với ta như thế nào? Địa vị? Quan trọng vậy à? Cần ngươi chú ý đến vậy sao? Đối với kẻ hèn này chẳng dám mơ cao, chẳng qua là được phúc được nhận làm nghĩa tử của Vương gia, thật đâu dám đem chuyện xấu hổ này ra mà lòe thiên hạ!
Nàng đay nghiến! Mười phần giận dữ! Những câu nói mỉa mai của nàng cắt sâu vào tâm hắn!
-Ngày mai ngươi sẽ tiến cung!
-Ta không thích!
-Hoàng thái hậu đã mất, ta cần người cai quản hậu cung!
-Ta không thích cùng mấy hạng đàn bà đó tranh đua những điều vô nghĩa, nếu hoàng thượng cần xin tiến cử người khác đi!
Nàng xoay bước, thật nhanh về khuê phòng nhưng bị hắn chộp lại, kéo vào lòng!
-Bổn vương tiến ngươi, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-ta-yeu-nguoi/2088440/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.