-Các ngươi làm gì ở đây?
Đường Uẩn trầm giọng nhưng có thể thấy rõ sự bực tức của y. Tiêu rồi a! Sao hai người khách không mời mà lại đến thế? Vậy phải đuổi từng người thôi!
-Là ta gọi ca ấy đến!
Trước tiên là bênh vực người nhà sau mới tống cổ hắn! Vương Ngu nhìn nàng, rõ ràng lúc nãy là kêu tên Liễu công tử giờ lại trở lời bênh hắn. A, là nàng muốn diễn! Được lắm vậy thì hắn và nàng cùng phối diễn!
-Khấu kiến hoàng thượng! Qủa thật là thần to gan xâm phạm hậu cung, nhưng là do tiểu muội có ý cần gặp mặt nên mới dám phạm tội khi quân, xin hoàng thượng cứ truy xét!
A, mồm miệng hắn lanh lợi thật! Hắn thừa biết hoàng thượng không thể đụng đến người của Vương gia một cách tùy tiện được nên chẳng qua chỉ là nói lễ chứ trong giọng điệu chẳng có chút kinh sợ nào!
-Nếu quả thật vậy bổn vương sẽ không truy cứu!
-Tạ ơn hoàng thượng!
Nàng im lặng, làm sao đuổi hết hai gã này đi đây? A, có cách!
-Đại ca, ta rất nhớ phụ thân nên phiền ca đến đây để gửi vật này cho phụ thân!
-Được, muội nhờ dĩ nhiên ta sẽ giúp!
Nàng lấy từ trong túi thơm ra một miếng ngọc bội tinh xảo rất đẹp mà nàng mua cách đây khá lâu. Nàng thích nó lắm nhưng bây giờ là việc cần hơn, “thả con săn sắt bắt con cá sộp”!
-Ta sẽ đưa lại cho cha, không biết muội có cần việc gì nữa không?
Hắn cầm miếng ngọc bội, đưa mắt nhìn nàng.
-Thật ngại quá, gọi ca đến đêm hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-ta-yeu-nguoi/2088449/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.