-Thử cái gì?
Vương Ngu từ đằng sau đi lên. Nàng quay lại giải thích:
-Duyên Cân!
Rồi quay qua ông lão:
-Chưa, ta chưa thử!
-Ừm!
Ông lão đứng lên nói chậm rãi:
-Hai người thử đứng gần Tương Tư mộc đi!
-Tương Tư mộc? Ở đâu?
-Bên kia!
Nhìn theo hướng chỉ của lão hành khất, nàng nhìn thấy một cây đại thụ to lớn, rễ bám lan ra cả một vùng rộng. Xung quanh cây có vô số đốm sáng bay từng cụm. Là Tương Tư mộc đây ư? Hai người cùng đứng một chỗ bên dưới tán cây xanh mướt, rộng lớn.
-Hay, đúng là không phải!
Ông lão vỗ tay một cái. Vương Ngu nhìn lão khó hiểu:
-Không phải cái gì?
-Hai người không có duyên phận với nhau!
-Sao lão biết?
Vương Ngu nghi hoặc lên tiếng, dù lời lão thật hay không thật đều là điều hắn không muốn xảy ra.
-Đây là Tương Tư mộc rất đặc biệt, nếu hai ngươi có duyên có nợ với nhau thì khi đứng dưới gốc cây này lá trên cây sẽ rụng hết. Khi nãy hai ngươi đứng, hoàn toàn không có gì xảy ra!
Nàng yên lặng, bắt đầu nghi hoặc, lão hành khất này là ai chứ? Nhưng trước khi nàng lên tiếng hỏi Vương Ngu đã đi trước một bước:
-Lão là ai?
Lão già giờ mới kéo cái nón rơm trên đầu xuống, nhìn kĩ thì quả thật mặt lão hồng hào, phương phi, hầu như chẳng có dấu hiệu gì của tuổi già cả.
-Lão cũng không biết mình là ai, lão đi những nơi cần đi, giúp những người cần giúp, như cô nương đây!
Nàng nhìn lão càng thêm hiếu kì và khó hiểu. Lão cũng quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-ta-yeu-nguoi/2088458/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.