-Hoàng hậu, nô tì chuẩn bị quần áo cho người nhé?
Thiên Triều đang ngồi cạnh hồ sen nét mặt không vui quay đầu lại:
-Tiêu Nhi, ta đã nói rồi xưng hô như trước đi!
Tiêu Nhi thè lưỡi giọng tỏ ý hờn trách:
-Tiểu thư à trước khác, giờ khác! Tiểu thư có phu quân rồi lại đăng phong hoàng hậu đâu thể xưng như trước được nữa!
Thiên Triều khẽ thở dài.
-Đôi lúc ta nghĩ cuộc sống sẽ tốt hơn khi ta đến đây nhưng mà…
-Hi hi!
-Tiêu Nhi, ngươi cười cái gì?
-Hoàng hậu… nhớ hoàng thượng!
-Chết này!
Nàng quơ tay ra Tiêu Nhi liền nhảy né. Thấy Tiêu Nhi bụm miệng cười nàng tức chết được!
-Sáng nay ta thấy ngươi đi vòng qua phủ thừa tướng, phải hay không ngươi có tư ý?
Tiêu Nhi thẹn đỏ mặt. Nàng cười đắc ý, trước giờ có ai bắt nạt nàng được đâu?
-Hoàng hậu, người thật kì quá…
Không biết làm sao Tiêu Nhi chỉ còn biết trách móc. Các nàng đang cười đùa thì đột nhiên có tiếng điểm canh. Nhanh thật đã đến giờ Thìn rồi mà sao hoàng thượng chưa thiết triều xong nữa? Nếu thiết triều xong thì đã đến Ngự Uyển viên thăm nàng rồi, hơn nữa theo nàng biết hôm nay cũng chỉ là tấu chương bình thường không phải là đại sự gì hết, sao lại lâu như vậy? Nàng thân là mẫu nghi thiên hạ nhưng mà việc triều chính nàng vẫn có tham gia, suy đi nghĩ lại một hồi… Có khi nào hoàng thượng ở cung nữ phi khác nên đến trễ?
“Ầm”. Tiêu Nhi giật mình, một góc của chiếc bàn đá bị Thiên Triều đập vỡ, có biến! Có biến!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-ta-yeu-nguoi/2088495/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.