Khi mùa xuân đến đỉnh điểm, thời tiết ấm dần lên, các thương nhân qua lại kinh thành ngày một đông đúc, quán trọ Lai Nghi ngày nào cũng chật ních người.
Lục Đồng không còn mượn nhà bếp của quán trọ để bào chế dược liệu nữa.
Một là vì khách trọ ngày càng đông, đủ hạng người ra vào, nàng là một cô gái trẻ, đi lại trong quán trọ vào đêm khuya quả thật có phần nguy hiểm. Hai là, ngày nào cũng mượn nhà bếp, dù chủ quán có tốt tính đến mấy, dù không nói ra miệng, chắc trong lòng cũng sẽ không vui.
May mà số bạc bán than bồ hoàng trước đây vẫn còn đủ để cầm cự thêm nửa tháng nữa, họ chưa đến nỗi cùng đường.
Ngân Tranh gục đầu trên bàn, nhàm chán nhúng ngón tay vào nước trà viết chữ trên mặt bàn.
Chữ nàng viết rất đẹp, trang nhã uyển chuyển, là kiểu chữ nhỏ đẹp như hoa cài. Lục Đồng cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Ngân Tranh thấy ánh mắt của Lục Đồng, sửng sốt một chút, vội dùng tay áo lau vết nước trên bàn, nói: "Cô nương, ta..."
"Rất đẹp." - Lục Đồng nhẹ nhàng nói.
Mặt Ngân Tranh đỏ lên: "Trước kia ở lầu xanh, các cô nương đều phải học cầm kỳ thi hoạ. Ta học cái gì cũng không giỏi, chỉ có viết chữ là tạm được, chỉ là..." Nàng không nói tiếp.
Lục Đồng hiểu rõ trong lòng, khách đến lầu xanh tìm vui, có thể vung tay nghìn vàng cho một khúc tỳ bà, có thể dâng trăm viên minh châu để đấu cờ với kỹ nữ, nhưng chưa chắc đã chịu bỏ tiền ra xem cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758626/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.