Thời gian trôi như nước, thoáng chốc đã sang tháng ba, thời tiết càng thêm ấm áp.
Dương liễu xanh tươi, hoa dương bay phấp phới, bên cầu Lạc Nguyệt, các công tử tiểu thư dạo chơi không ngớt, ngắm hoa thơm, gặp gỡ bạn tốt, trên phố xe ngựa tấp nập không dứt, yên cương vàng tranh đường, điểm tô kinh thành một màu đỏ xanh đan xen, ánh xuân rực rỡ.
Người đi lại đông đúc, Xuân Thủy Sinh bán khá chạy. Lục Đồng xếp các hũ trà thuốc thành tháp nhỏ, đặt trên bàn gỗ vàng ở phía trước nhất của Nhân Tâm y quán, lại bảo Ngân Tranh viết một bức chữ treo trên tường phía sau bàn.
Thường có các văn nhân đến mua trà thuốc, chưa kịp để ý đến trà thuốc đã bị thu hút bởi bức chữ phía sau.
"Thanh tọa vô liêu độc khách lai, nhất bình xuân thủy tự tiễn trà. Hàn mai kỷ thụ nghênh xuân tảo, tế vũ vi phong khán lạc hoa." - Có người đứng trước cửa Y quán, lẩm bẩm đọc câu thơ trên tường, rồi khẽ khen một tiếng: "Hay lắm!"
Lục Đồng ngước mắt nhìn, đó là một người đàn ông trung niên ăn mặc như nhà nho, đội khăn vuông, mặc áo dài màu xanh đã giặt đến bạc màu, chỗ khuỷu tay có vá. Người đàn ông này có vẻ hơi ngượng ngùng, chỉ đỏ mặt hỏi Lục Đồng đang đứng trước quầy thuốc: "Xin hỏi cô nương, nơi đây có bán trà thuốc chữa nghẹt mũi không?"
Lục Đồng không nói nhiều, chỉ chỉ vào chồng hũ như núi nhỏ: "Một hũ bốn lạng bạc."
Người này trang phục nghèo nàn, sắc mặt tiều tụy, một hũ trà thuốc giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758636/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.