Mọi người ở Nhân Tâm y quán không hề hay biết về vụ việc nhỏ ở Hạnh Lâm đường.
Danh tiếng của Xuân Thủy Sinh ngày càng lớn, bất kể là văn nhân kẻ sĩ hay thường dân, chỉ cần đã dùng qua loại trà thuốc này đều không thể nói hai chữ "không tốt" được.
Người đến mua trà thuốc rất đông, nhưng chỉ có một mình Lục Đồng làm trà thuốc, không khỏi vất vả. Có khi Nhân Tâm y quán còn chưa mở cửa, sáng sớm đã có người đứng chờ mua trà thuốc trước cửa.
Sáng sớm hôm ấy, lại có một tiểu đồng ăn mặc như người hầu đến phố Tây, miệng lẩm bẩm: "Lão gia muốn mua Xuân Phong Sinh? Không đúng, là Xuân Hoa Sinh? Rốt cuộc là Xuân gì Sinh nhỉ?"
Cái thứ trà thuốc trị nghẹt mũi đó gần đây đang thịnh hành lắm, giới văn nhân rất tôn sùng. Lão gia nhà hắn vốn hay bị bệnh viêm mũi, nghe nói có loại trà thuốc này nên đặc biệt sai hắn đi mua. Tiếc là tiểu đồng trí nhớ không tốt, nhớ được đầu nhớ được đuôi, lại không nhớ được chữ ở giữa.
Khi đến phố Tây, cửa hiệu đông đúc, khách đến người đi, tiểu đồng suýt hoa cả mắt, ngẩng đầu lên thì thấy không xa phía trước có một y quán lớn, rất khí phách rộng rãi, phía trên viết ba chữ "Hạnh Lâm đường".
Tiểu đồng muốn hỏi thăm, bèn tiến lên hỏi người đàn ông trung niên đứng trước quầy thuốc: "Xin hỏi, phố Tây này có phải có một y quán bán trà thuốc trị nghẹt mũi không?"
Người đàn ông trung niên quay mặt lại, cười hỏi: "Khách nhân nói có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758638/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.