Thời tiết càng lúc càng nóng, ngày dài ra thêm một chút.
Đã gần hè, hoa mẫu đơn trong sân bị nắng chiếu lâu, có phần ủ rũ, sắc hồng tàn úa ẩn trong lá xanh, không còn rực rỡ như ngày trước.
Trong sân phủ họ Kha, từ sáng sớm, Tần thị đã quở trách người hầu.
"Hạ nhân trong phủ này làm việc kiểu gì, vết nước to đùng thế này mà cũng không thấy? Thảm nhung ta mới bảo người thay hôm qua, hôm nay đã in vết nước, chẳng trách ngày thường cứ nuông chiều các ngươi, đứa nào cũng học được tính lười biếng!"
Kha Thừa Hưng vừa thay xong quần áo bước ra đã nghe thấy Tần thị đang mắng người, không khỏi nhíu mày.
Hắn bước ra ngoài, khẽ ho một tiếng, dịu giọng nói: "Sao lại tức giận nữa rồi? Cũng chỉ là làm bẩn tấm thảm thôi mà, có lẽ đêm qua trời mưa, đứa a hoàn nào đó không cẩn thận mang vào thôi."
"Cái gì mà không cẩn thận, không cẩn thận nào lại làm loang một vũng nước to thế này?" - Tần thị dựng đứng đôi mày liễu, "Chàng cứ nhìn cho kỹ đi, dấu chân rõ ràng thế này, như là cố tình giẫm lên vậy. Không được, Bình Nhi, ngươi đi gọi hết bọn a hoàn trong viện vào đây, ta phải đối chiếu từng đôi giày một, hôm nay ta nhất định phải tìm ra con khốn này!"
Kha Thừa Hưng nghe đến nhức đầu, vội tìm cớ tránh đi.
Khi ra khỏi phòng, Vạn Phúc bưng cho hắn một chén trà súc miệng, Kha Thừa Hưng uống xong, tiện miệng hỏi: "Sao mấy ngày nay không thấy Vạn Toàn đâu?"
Ánh mắt Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758655/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.