Vạn Phúc sai người chuẩn bị gạo, mì, dầu thơm và tiền cúng dường cần thiết cho chuyến đi đến Vạn Ân Tự, rồi tự mình trở về phòng.
Vừa về đến phòng, y liền lấy từ trong n.g.ự.c ra hai túi vải đựng bánh hương, ném vào lư hương để đốt.
Khi bánh hương rơi vào lửa, lập tức tỏa ra một mùi thơm kỳ lạ, mùi hương len vào mũi, khiến người ta không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác bực bội trong lòng.
Vạn Phúc vội lấy tay áo che miệng mũi.
Hai chiếc bánh hương này là do "Trịnh công tử" - người nắm giữ giấy nợ của Vạn Toàn - gửi kèm theo thư. Y bảo Vạn Phúc đeo hai bánh hương này bên người.
Tuy trong lòng không muốn, nhưng vì bị người ta nắm thóp nên Vạn Phúc đành phải làm theo. Bánh hương đeo trên người, mùi rất nhạt, không chú ý ngửi thì không thể ngửi thấy. Đeo suốt mấy ngày tuy không đe dọa đến tính mạng, nhưng khiến người ta khó ngủ vào ban đêm, tim đập thình thịch bất an.
Đối với Vạn Phúc, mất ngủ không phải là chuyện gì ghê gớm. Nhưng đối với Kha lão gia đang mang tâm bệnh, lúc nào cũng lo sợ hồn ma của Lục thị đến đòi mạng, thì nỗi bất an trong lòng này quả thật như gió tuyết thêm sương, thật sự muốn lấy mạng người ta.
Trịnh công tử bảo Vạn Phúc giả thần giả quỷ trong nhà họ Kha, giả làm hồn ma của Lục thị đến đòi mạng, để làm suy sụp ý chí của Kha đại gia.
Thế nên Vạn Phúc đã làm theo như trong thư nói, cho người làm hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758657/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.