Sấm vang ngàn núi, mưa phủ vạn đỉnh, cả Vạn Ân Tự chìm trong màn mưa bụi.
Trong Trần Kính Viên của Vạn Ân Tự, tiếng chuông văng vẳng.
Do khách thập phương đông đúc, Vạn Ân Tự đã xây dựng rất nhiều phòng nghỉ, có nơi tốn ít bạc, có nơi tốn nhiều bạc, duy chỉ có vườn Trần Kính nằm sau cổng chùa trên núi là dù có nhiều bạc đến mấy cũng không mua được.
Nơi này chỉ tiếp đón hoàng thân quốc thích, hoặc những người từ các gia tộc thư hương thế hoạn.
Trong điện Hà Quang, tiếng tụng kinh văng vẳng vọng ra, khói hương nhẹ nhàng lượn quanh đại điện, đèn xanh cổ tự, đêm mưa tàn, tựa như một cõi u tịch trần gian.
Trong làn mưa bụi, dần dần hiện ra một bóng người, phá vỡ sự tĩnh mịch này.
Người này đội mưa mà đến, đi qua cầu tre, bước đến trước điện.
Đó là một chàng trai tuấn mỹ đội mão vàng búi tóc, người hơi ướt vì mưa. Vừa khi hắn đến trước điện, một người đàn ông cao lớn mặc áo xanh từ trong điện bước ra, thắt kiếm bên hông, vẻ mặt lạnh lùng.
Bùi Vân Ánh phủi những giọt mưa trên người, định bước vào trong, nhưng bị Tiêu Trục Phong ngăn lại.
Tiêu Trục Phong nói: "Điện hạ đang luận kinh với Đại sư Tịnh Trần."
Bùi Vân Ánh thở dài: "Đã một canh giờ rồi, vẫn chưa luận xong sao?"
Tiêu Trục Phong mặt lạnh tanh đáp: "Kinh Phật thâm áo, Phật pháp trang nghiêm, Ninh Vương điện hạ tích đức làm thiện..."
"Thôi đi, Tiêu nhị,…" - Bùi Vân Ánh không khách sáo ngắt lời, cười nhạt: "Việc thiện dễ bại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758660/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.