Đỗ Trường Khanh xoa xoa mũi: "Không thì sao cô lại chắc chắn trà thuốc này công hiệu tốt như vậy? Cũng không thấy cô thử thuốc với ai."
Lục Đồng gom những cành lựu khô lại với nhau, nói: "Đã từng." Rồi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt long lanh của ba người trong phòng.
Nàng dừng lại một chút, suy nghĩ một lúc mới chậm rãi mở miệng: "Khi xưa ta theo sư phụ học y, khoảng năm sáu năm trước, có một phu nhân tìm đến sư phụ ta, muốn sư phụ nghiên cứu cho bà ấy một phương thuốc thần, có thể làm thân hình mảnh mai."
Lục Đồng ngồi xuống ghế, tay vẫn nắm chặt bó cành lựu.
Vị phu nhân này với phu quân là vợ chồng từ thuở thiếu niên, hòa hợp như đàn với sáo, sinh con đẻ cái. Theo lời bà ấy, thuở trẻ, thân hình bà ấy mảnh mai, dung nhan xinh đẹp. Chỉ là lo toan việc nhà nhiều năm, khó mà chăm sóc bản thân, nên khi hoàn hồn lại, phát hiện mình đã già nua sắc tàn, thân hình phì nộn, không thể nhìn nổi.
Ba người trong phòng không lên tiếng, lặng lẽ nghe nàng nói.
"Phu quân bà ấy có ý định nạp một thiếp thất, tiểu thiếp dung nhan kiều diễm, uyển chuyển yêu kiều, hoàn toàn khác với bà ấy."
"Bà ấy vừa hận vừa yêu phu quân, hận là vì chàng bạc tình phụ nghĩa, quên mất chính thất đã vì mình bỏ ra bao nhiêu năm mà sinh lòng chê bỏ, lại yêu vì chàng với mình vẫn còn một phần tình xưa, bởi người thiếp chàng nạp, dù là dung mạo hay y phục, cho đến một cái nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758680/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.