Khi Lục Đồng rời phủ họ Đổng, trời đã đúng ngọ.
Lúc này mặt trời đang chói chang nhất, đi lại ngoài trời e ngại bị trúng nắng, nên Đổng phu nhân cho xe ngựa của phủ đưa nàng về.
Cùng đi trên xe còn có một người là Vương ma ma, là người hầu của phủ họ Đổng. Lần trước ở Vạn Ân Tự, cũng chính người này đã đưa Lục Đồng về.
Bây giờ thái độ của Vương ma ma đối với Lục Đồng cũng lễ phép hơn nhiều, dọc đường sẽ không mặn không nhạt mà trò chuyện với Lục Đồng. Khi đến trước cửa Nhân Tâm y quán, Lục Đồng vừa cảm ơn Vương ma ma, vén rèm xe định bước xuống, bất ngờ nghe thấy bên cạnh Vương ma ma "ơ" lên một tiếng.
Lục Đồng quay đầu lại, Vương ma ma chỉ ra ngoài xe: "Người kia có phải là Bùi đại nhân không?"
Lục Đồng theo ánh mắt bà ta nhìn ra.
Nắng đang chói chang, dưới mái hiên phố dài sau cơn mưa mọc lên một lớp rêu xanh mịn, xanh đáng yêu, dây thường xuân leo lên tường, trong khung cảnh mùa hè u tĩnh, nóng lạnh phân định rõ ràng.
Có người đứng dưới bóng mái hiên, dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Đồng, bèn dừng bước, ngước mắt nhìn về phía nàng.
Tia nắng nhỏ xuyên qua kẽ hở của cây mận trước cửa, rơi xuống vài tia lẻ loi trên người hắn. Không nhìn rõ thần sắc của chàng trai trong bóng tối, nhưng đôi mắt đen xinh đẹp kia nhìn về phía nàng lại ẩn chứa vài phần sâu thẳm.
Áo đỏ thắt đai bạc, phong thái quý phái, chính là vị Điện tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758683/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.