Ngô Hữu Tài mặt đầy vẻ vừa buồn vừa vui, vội vàng quỳ xuống bên giường, vừa lau nước mắt vừa gọi mẹ.
Trong lòng y trăm nghìn cảm xúc, vốn tưởng hôm nay mẹ mình lành ít dữ nhiều, nào ngờ lại được thoát c.h.ế.t trong đường tơ kẽ tóc. Trên đời này, điều vui mừng nhất không gì bằng được lấy lại thứ đã mất, một phen kinh hãi hóa ra chỉ là hư kinh.
Phía sau là tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng khóc nức nở của Ngô Hữu Tài, Lục Đồng đứng dậy, để lại cảnh tượng đẫm lệ này cho hai mẹ con.
Ngân Tranh vốn đang lo lắng căng thẳng, giờ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa giúp Lục Đồng thu dọn hộp thuốc trên bàn vừa cười nói: "Hôm nay thật nguy hiểm, may mà cô nương y thuật tinh thông, cứu được người. Nếu không với tình cảnh này, nhìn vào ai cũng thấy đau lòng."
Cảnh hai mẹ con nương tựa vào nhau, vật lộn để sinh tồn như vậy, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương cảm.
Lục Đồng cũng có chút xúc động, đợi thu dọn xong hộp thuốc, vừa định xoay người thì ánh mắt lướt qua một chỗ, bỗng khựng lại.
Ở góc tường chất đầy sách.
Căn nhà này đơn sơ đến cùng cực, có thể nói là trống trơn bốn vách, ngoài một cái giường và cái bàn nứt kẽ, hai cái ghế gỗ chân khập khiễng ra, chỉ còn lại đống nồi niêu xoong chảo lộn xộn. Những vật dụng đó cũng đều cũ kỹ, không thì rỉ sét thì mẻ góc, nếu để Đỗ Trường Khanh thấy được, chắc sẽ coi là đồ bẩn thỉu mà ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758688/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.