Mười lăm ngày sau tiết Tiểu Thử, kinh đô Thịnh Kinh đón tiết Đại Thử.
Đây là thời điểm nóng nhất trong năm của Đại Lương, mưa giông khiến hơi ẩm trên mặt đất càng nặng nề, thời tiết ngột ngạt đến nỗi ngay cả khi trải chiếu tre cũng thấy dính dớp khó chịu.
Khi không khí ẩm ướt và nóng nực dâng cao, số người đến khám bệnh tại y quán ban ngày cũng thưa thớt đi nhiều.
Đỗ Trường Khanh đặt một đĩa táo đỏ trên bàn quầy, gọi A Thành đến ăn. Ngân Tranh xếp những ống tre đã uống hết nước vào với nhau, khi đổ nước vào trong có thả hoa nhài mà Hạ Dung Dung đã mua, cả tiệm tràn ngập hương thơm.
Hồ viên ngoại đến y quán từ sáng sớm, gọi A Thành pha trà cho ông ta uống.
Vào thời điểm này không còn hoa dương bay, chứng nghẹt mũi của Hồ viên ngoại không tái phát. Thêm vào đó, hiện nay "Tiêm Tiêm" bán chạy, Đỗ Trường Khanh tự có thể nuôi sống bản thân, Hồ viên ngoại cũng không còn cố ý đến chiếu cố việc làm ăn nữa, Lục Đồng cũng đã gần nửa tháng không gặp ông ta.
Hôm nay hiếm khi thấy ông ta lại đến y quán.
Đỗ Trường Khanh bốc một nắm táo đỏ từ khay trà đưa cho Hồ viên ngoại, dựa vào quầy hỏi: "Thúc, gió nào đưa thúc đến vậy?"
Hồ viên ngoại xua tay: "Không ăn đâu, lão phu đau răng đã gần một tháng rồi, mời Lục đại phu xem cho."
Lục Đồng rửa sạch tay, bảo Hồ viên ngoại há miệng xem kỹ, rồi mới nói: "Sâu răng."
"Vậy phải làm sao đây?", Hồ viên ngoại hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758699/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.